Rất nhiều người tiêu dùng thường băn khoăn không biết phân biệt đâu là thực phẩm bẩn, đâu là thực phẩm sạch do công nghệ làm màu ngày càng tinh vi của những nhà sản xuất và nhà phân phối. Vì vậy niềm tin của người tiêu dùng vào công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng lung lay. Rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh vấn đề bao giờ người dân mới thoát khỏi nỗi lo về thực phẩm bẩn. Câu hỏi này sẽ rất khó giải quyết nếu như thói quen tiêu thụ dễ dãi của người mua chưa thay đổi và các chế tài xử lý của nhà nước chưa đủ mạnh thì con đường đi từ dạ dày tới nghĩa địa của mỗi người càng trở nên ngắn và dễ dàng hơn bao giờ hết.

 Vậy nguyên nhân từ đâu?

          Như chúng ta biết, gốc rễ của việc vệ sinh an toàn thực phẩm phải bắt đầu từ khâu sản xuất tới chế biến, vận chuyển và tiêu dùng. Tuy nhiên đa phần truyền thông hay giám sát vẫn chú trọng vào khâu cuối cùng là tiêu dùng mà không chú trọng vào khâu sản xuất. Vì vậy đa phần công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chưa giải quyết được gốc rễ của vấn đề.

          Mặt khác nguồn thực phẩm chính vẫn chủ yếu được bày bán ở các chợ và thói quen tiêu dùng của đa số người dân vẫn là đi chợ để mua thực phẩm nên công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cần được nâng thêm tầm về quy mô và chất lượng tới các chợ truyền thống.

          Có thể thấy, do hiệu quả của công tác truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm chưa cao, chưa đưa ra được những kết nối về địa chỉ cung cấp thực phẩm sạch tới người tiêu dùng, chưa công khai những tổ chức vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó việc truyền thông hay tư vấn trực tiếp của cán bộ chuyên môn về vệ sinh an toàn thực hẩm còn rất hạn chế.

          Làm sao để từ kiến thức biến thành hành vi?

          Để là người tiêu dùng thông thái hoàn toàn không phải dễ. Để nhận biết thực phẩm sạch hay bẩn bằng cảm quan là chuyện không hề đơn giản. Còn với các thiết bị test kiểm tra thì yêu cầu quá cao đối với khách hàng. Vì vậy vấn đề cốt lõi vẫn là ở bản thân người bán, người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần nghiêm ngặt chấp hành những quy định về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo phát triển bền vững kể cả chỉ bán mớ rau con cá mỗi ngày.

          Theo các cơ quan chức năng quan trọng nhất của chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm chủ yếu liên quan tới thực phẩm tiêu dùng do những hộ kinh doanh sản xuất nhỏ lẻ cung cấp. Một mặt nhà nước cần nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý, mặt khác cần tuyên truyền, vận động nhân dân, để mỗi người dân tự giác có ý thức tuân thủ pháp luật về chế biến, sản xuất, cung cấp các thực phẩm an toàn, tuyên truyền đạo đức trong sản xuất kinh doanh.

          Có thể thấy thì hiện nay kiến thức của người dân, các nhà quản lý và sản xuất đã được nâng cao đáng kể. Tuy nhiên từ kiến thức sang hành vi vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Hầu hết các nhà sản xuất đều hiểu thế nào là thực phẩm an toàn và làm thế nào để có thực phẩm an toàn nhưng có rất nhiều trường hợp vẫn vi phạm vì đạo đức kinh doanh, vì lợi nhuận nên họ vẫn chưa làm được điều đó. Bản thân người tiêu dùng thì rất quan tâm, lo lắng nhưng khi tìm hiểu thông tin để thực hành tại nhà thì chưa chắc đã làm đúng.

          Thực chất, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ có thể được giải quyết tốt nếu có các giải pháp đồng bộ, sự đồng lòng vào cuộc của tất cả mọi người từ người quản lý đến người sản xuất và tiêu dùng sản phẩm với mục tiêu vì sức khỏe của tất cả chúng ta hôm nay và mai sau.

Print Friendly

Tác giả bài viết : Trần Huyền - Khoa TTGDSK